Khúc dạo đầu Trận Yarmouk

Trong thời gian cuối của cuộc chiến tranh Đông La Mã-Sassanid năm 610, Heraclius trở thành hoàng đế của đế quốc Byzantine sau khi lật đổ vị hoàng đế cướp ngôi Phocas.[8] Trong khi đó, đế quốc Sassanid-Ba Tư đã chinh phục được Lưỡng Hà và trong năm 611 và tràn vào Syria rồi xâm nhập vào Anatolia, chiếm thành phố Caesarea Mazaca. Heraclius trong năm 612 đã cố gắng để trục xuất người Ba Tư khỏi Tiểu Á nhưng đã bị đánh bại trong năm 613 khi ông phát động một cuộc tấn công lớn ở Syria để chống lại người Ba Tư.[9] Trong thập kỷ sau người Ba Tư đã chinh phục PalestinaAi Cập. Trong khi đó Heraclius chuẩn bị phản công và xây dựng lại quân đội của mình. Chín năm sau đó vào năm 622, cuối cùng Heraclius đã phát động cuộc tấn công của mình.[10] Sau chiến thắng áp đảo của ông trước người Ba Tư và các đồng minh người KavkazArmenia của họ, năm 627 Heraclius lại tiếp tục phát động một cuộc tấn công mùa đông vào người Ba Tư ở vùng Lưỡng Hà và giành một chiến thắng quyết định ở Trận Nineveh do đó đe dọa thành phố Ctesiphon-thủ đô của người Ba Tư. Bị mất uy tín bởi những loạt những thất bại, Khosrau II bị lật đổ và giết chết trong một cuộc đảo chính do Kavadh II,[11] con trai ông cầm đầu, và vị hoàng đế Ba Tư mới chấp nhận các điều kiện hòa bình của Byzantine, đồng ý rút ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ xâm chiếm của đế quốc Byzantine. Heraclius phục hồi được chiếc Thập tự giá thiêng liêng ở Jerusalem với một buổi lễ hoành tráng vào năm 629.[12]

Trong khi đó có một phong trào chính trị nhanh chóng phát triển ở Ả Rập, nơi nhà Tiên Tri Mohammad đã rao giảng về đạo Hồi vào 630, và thành công nhất của ông là thâu tóm phần lớn vùng Ả Rập vào một quyền lực chính trị duy nhất. Khi nhà tiên tri chết đi vào tháng 6 năm 632, Abu Bakr được bầu làm Khalip và trở thành người kế nhiệm về mặt chính trị của ông. Khó khăn liên tục xuất hiện ngay sau khi Abu Bakr lên nắm quyền thừa kế, khi một số bộ tộc Ả Rập công khai nổi dậy chống lại Abu Bakr, người đã tuyên chiến chống lại các phiến quân. Trong cuộc chiến Ridda (người Ả Rập gọi cuộc chiến chống lại những người bội đạo từ năm 632-33), Abu Bakr đã cố gắng đoàn kết người Ả Rập dưới sự kiểm soát của Medina.[13]

Bản đồ chi tiết cuộc xâm lược của nhà Rashidun ở vùng Cận Đông.

Sau khi phiến quân đã bị đè bẹp, Abu Bakr bắt đầu mở một cuộc chiến chinh phạt, mở đầu với Iraq, tỉnh giàu có nhất của Đế quốc Ba Tư. Ông cử Khalid ibn al-Walid, vị tướng tài danh nhất của mình làm tư lệnh chiến dịch, Iraq đã bị chinh phục trong một loạt các chiến dịch thành công chống lại Đế quốc Sassanid của Ba Tư, Sự tự tin của Abu Bakr ngày càng tăng lên và khi này Khalid bắt đầu xây dựng các cứ điểm thành trì của ông ở Iraq, Abu Bakr đã đưa ra một lời kêu gọi xâm chiếm Syria trong tháng 2 năm 634.[14] Cuộc xâm lược của người Hồi giáo vào Syria là một loạt các kế hoạch được lập một cách cẩn thận và được điều phối tốt, các hoạt động quân sự sử dụng các chiến thuật tinh tế thay vì sử dụng thần túy sức mạnh để đối phó với các biện pháp phòng thủ của người Byzantine.[15] Tuy nhiên quân đội Hồi giáo đã ngay lập tức được chứng minh là quá nhỏ để đáp trả các phản ứng của người Byzantine và các chỉ huy của họ kêu gọi tăng quân tiếp viện. Khalid đã được gửi bởi Abu Bakr từ Iraq đến Syria với quân tiếp viện và dẫn đầu cuộc xâm lược. Trong tháng 7 năm 634, người Byzantine đã bị đánh bại tại trận Ajnadayn. Damas thất thủ trước người Hồi giáo vào tháng 9 năm 634, tiếp theo là trận Fahl, vị trí đồn trú quan trọng nhất của Palestina đã bị thất thủ.[16]

Khalip Abu Bakr đã qua đời trong năm 634. Umar, người kế nhiệm ông đã xác định là mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của Đế chế Hồi giáo vào Syria.[17] Mặc dù các chiến dịch trước đó của Khalid đã thành công, ông vẫn bị thay thế bởi Abu Ubaidah. Chiếm được phía nam Palestina, lực lượng Hồi giáo tiếp tục tiến lên con đường thương mại và đên TiberiasBaalbek, các thành phố này thất thủ mà không phải chiến đấu nhiều và người Hồi giáo tiếp tục chinh phục Emesa vào đầu năm 636. Từ đó người Hồi giáo tiếp tục cuộc chinh phục của họ trên toàn các quốc gia vùng Cận đông.[18]